Ban đêm!
Trong lúc chưa tỉnh ngủ, Đồng Nhạc Nhạc mới biết không ngờ mình ngủ thẳng đến nửa đêm, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn.
Vuốt vuốt đôi mắt nhập nhèm, Đồng Nhạc Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy ánh trăng vàng ươm như tơ, lấp lánh ánh sao, như giao nhau với ánh lửa bên ngoài, hết sức mê người.
Ngủ cả ngày, nàng cảm thấy hơi ê ẩm.
Đột nhiên nhớ tới ôn tuyền ban ngày Huyền Lăng Phong dẫn đi, liền muốn đi ngâm ôn tuyền.
Nhớ lại ôn tuyền đó, dù sao cũng không có người tự ý đi vào, chính mình lặng lẽ đi vào, chắc sẽ không bị ai phát hiện.
Đồng Nhạc Nhạc nàng là người nghĩ gì làm nấy.
Hạ quyết tâm, Đồng Nhạc Nhạclập tức sửa sang tran g phục, liền đi theo con đường ban ngày đã đi, tới ôn tuyền giữa sườn núi.
Quả nhiên đúng như Huyền Lăng Phong nói, ôn tuyền không có ai canh gác, bốn phía hoang tàn vắng vẻ.
Giờ này đã khuya.
Trời cao trăng sáng, những ngôi sao nhạt nhòa, ánh trăng êm dịu, như tấm lụa mỏng nhẹ nhàng chiếu xuống, bao phủ cả vùng đất lớn.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cảm giác lành lạnh.
Nhưng mà bên trong ôn tuyền, bốn bề ấm áp, làm cho người ta không cảm giác được chút lạnh buốt nào.
Hơi nước lượn lờ quanh hồ, sóng nước lăn tăn, mê người như vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy hết sức đáng tiếc.
“Nơi tốt như vậy mà lại nằm ở chỗ hoang vu thế này, thật sự đáng tiếc, bất quá… hì hì…”
Đối với nàng mà nói, như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611762/chuong-140-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.