Edit : thuonglu
Nghĩ tới đây, huyết mâu của Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng quét nhanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên người tiểu thái giám bên cạnh . Nhưng không ngờ, lại bắt gặp một ánh mắt thương cảm như vậy.
Chỉ thấy đôi mày của tiểu thái giám cau lại, nhìn về phía hắn, không che dấu chút nào sự cầu khẩn, dáng vẻ thương cảm như vậy, tựa như một chú cún nhỏ sắp bị vứt bỏ.
Thấy vậy, tâm Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng nhói lên một cái. . .
Đối với Huyền Lăng Thương và tâm tư của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Phong không biết.
Giờ phút này, hắn chỉ hi vọng được nhìn thấy hoàng huynh của mình gật đầu đồng ý.
Trong lòng chính là nhớ lại, hoàng huynh đối với hắn vẫn luôn thướng yêu hết mực, chỉ cần hắn muốn, hoàng huynh sẽ đều đáp ứng hắn.
Lại nói, hiện tại hắn chỉ là muốn một tiểu thái giám này thôi, cũng không phải đại sự gì, hoàng huynh khẳng định sẽ thỏa mãn nguyện vọng cuả hắn.
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong trong lòng không khỏi mừng thầm.
Nhớ lại gần đây, hắn mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến tiểu thái giám này. Lần trước biết được hắn bị thương, hắn lòng như có lửa đốt, hận không thể ngày ngày chạy đến hoàng cung.
Chỉ là sợ hãi hoàng huynh biết được, lại trách hắn văn dốt võ dát , nên mới bất đắc dĩ ở lại trong phủ luyện võ.
Chỉ cần có thời gian, hắn liền nhanh chóng chạy vào cung.
Nếu đến mà không thấy tiểu thái giám này, hắn liền cảm giác trong lòng trống trơn, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611789/chuong-145-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.