Edit : huyền trân 205
Dù sao bản tính của nữ nhân là thích đi dạo phố nhất !
Đặc biệt gần đây nàng bị thương ở chân, ngày ngày ngây ngốc ở trong sân, hầu như không có ra ngoài, hôm nay có thể xuất cung đương nhiên là rất vui.
Trong lòng suy nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc ngước đôi mắt xinh đẹp lên, ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương, lộ rõ sự hi vọng và chờ mong.
Đối với ánh mắt đầy chờ mong của Đồng Nhạc Nhạc kia, huyết mâu của Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng lóe lên một cái.
Lập tức, ánh mắt sâu thẳm động lòng kia, đầu tiên là nhẹ nhàng lướt qua trên mặt Đồng Nhạc Nhạc và Huyền Lăng Phong một phen, sau đó mới khẽ hé bạc môi, mở miệng nói.
"Được rồi, nhưng mà buổi tối nhớ trở về sớm một chút."
"Vâng, tạ hoàng huynh!"
Vừa được Huyền Lăng Thương cho phép, Huyền Lăng Phong lập tức mở miệng cười nói, sau đó lại quay đầu cười nói với Đồng Nhạc Nhạc.
"Đi! Tiểu Nhạc Tử, chúng ta xuất cung đi!"
"Ừ, được!"
. . .
Bởi vì phải xuất cung, Đồng Nhạc Nhạc cố ý trở về thay đổi thường phục.
Một thân bạch sắc, không có trang sức rườm rà, lại đơn giản, thanh lịch!
Một mái tóc dài đen nhánh, chỉ là dùng một cây đai vấn tóc màu trắng bó thành đuôi ngựa, kẹp trên đỉnh đầu, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên tinh xảo.
Lúc nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc đi ra với vẻ mặt phấn khởi, sạch sẽ thanh lịch như búp bê, hắc mâu của Huyền Lăng Phong lập tức sáng ngời.
"Ngươi mặc một thân bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611791/chuong-145-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.