Edit : Thuc Quynh
Thấy vậy, Huyền Lăng Phong tràn đầy sợ hãi, mở miệng lập tức giật mình, la lên thành tiếng.
"Tiểu Nhạc Tử, ngươi, ngươi muốn làm gì! ?"
Nghe được lời này của hắn, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi tràn đầy ngượng ngùng giơ tay lên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, nhìn đối diện ánh mắt của hắn tỏ vẻ tràn đầy ngượng ngùng và không che dấu nổi mị hoặc.
Hé mở làn môi hồng, âm thanh ôn nhu ngượng ngùng.
"Thập Tam Gia, không phải người muốn sao! ? Người muốn nô tài, không phải sao! ?"
Vừa nói dứt lời, chỉ thấy tiểu thái giám liền từ từ hướng tới trên người hắn bò đi.
Vừa nói dứt lời, chỉ thấy tiểu thái giám liền từ từ bò tới trên người hắn .
Thấy vậy, Huyền Lăng Phong cảm thấy mình tim đập dồn dập, tiếng nói khàn khàn, khô khốc.
Toàn thân hắn giờ khắc này máu huyết sôi trào, thậm chí còn có thể nghe được tiếng sôi sùng sục. Đáng lý ra hắn nên hung hãn mà đẩy tên thái giám này ra mới đúng.
Chỉ là, vì sao khi hai tay của hắn chạm vào làn da mềm mại, mát lạnh kia lại nhịn không được mà đưa tay kéo lấy bả vai của tiểu thái giám, mạnh mẽ đè xuống.
Hắn, thật sự nghĩ hắn muốn tên nô tài này…
. . .
"Ơ . . ."
Huyền Lăng Phong bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn quanh quất trong phòng mình, chỉ thấy là một sự yên lặng, cơn mộng kia hắn vẫn còn chưa dứt ra được, cả người cứ ngây ngẩn.
Trong khoảnh khắc này, hắn vẫn chưa nhận ra được một màn vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611800/chuong-149-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.