Edit : Thuc Quynh
Huyền Lăng Phong mở miệng, vừa nói dứt lời ngay lập tức hắn cảm thấy mặt mình đỏ rần rần.
Dù sao, bản thân hắn trước đây có bao nhiêu kiêu ngạo, ương bướng hắn mặc kệ sắc mặt người khác cũng không quan tâm người ta nói cái gì, bây giờ gặp phải chuyện khó nói này, thật sự hắn cảm giác rất mất mặt!
Tuy nhiên, đối với gương mặt đang ngượng ngùng xấu hổ của Huyền Lăng Phong, không chỉ có Lý ngự y buồn cười mà ngay cả một người trầm lặng ít nói như Hách Đức khi nghe Huyền Lăng Phong “tâm sự” Hách Đức cũng không nhịn được mà phụt một tiếng, rồi sau đó cười ha ha không thể nào ngừng lại được.
Nhìn thấy Lý ngự y và Hách Đức vừa mới nghe chuyện của mình liền cười không ngừng, Huyền Lăng Phong trên mặt không tránh khỏi buồn bực, vừa thẹn vừa giận.
Gương mặt vốn dĩ tuấn tú, giờ phút này càng lúc càng hồng lên giống như mông khỉ, thật sự là tức cười vô cùng. Hắn không nhịn được mà nổi giận!
"Các ngươi cười đủ chưa! ?"
Nghe Huyền Lăng Phong ngượng ngùng rống lên, Lý ngự y và Hách Đức hiểu rằng hắn là sắp nổi điên rồi, lập tức vội vàng ngừng cười, nín nhịn làm cho khuôn mặt vặn vẹo thật sự rất khổ sở.
"Thập Tam Vương gia, mới vừa rồi cựu thần nghe ngài miêu tả các biểu hiện của bệnh, thần đã biết đáp án.”
"Cái gì! ? Ngươi biết Bổn vương rốt cuộc là bị bệnh gì ! ? Nghiêm trọng sao! ? Sẽ chết sao! ?"
Huyền Lăng Phong mở miệng, thần sắc bối rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611801/chuong-149-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.