Vừa nghe đến lời Đường Yên Nhi nói, gương mặt vốn giận dữ của A Nô lập tức biến mất không vòn chút gì, thay vào đó là sửng sốt cùng cung kính hết mực.
"Thật xin lỗi Công Chúa, là nô tỳ sai lầm rồi, Tiểu Nhạc Tử, thật xin lỗi, mới vừa rồi là A Nô sai lầm, không biết ngươi chính là vị ân nhân kia của Công chúa.”
Nhìn dáng vẻ tràn đầy xin lỗi của A Nô, Đồng Nhạc Nhạc lập tức lên tiếng nói.
"Đừng đừng đừng, nô tài biết được A Nô muội muội chỉ là sốt ruột bảo vệ chủ nhân, nô tài sẽ không để tâm."
Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, A Nô mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Tiểu Nhạc Tử càng là mang vài phần cảm kích.
Dù sao, nàng từ nhỏ đi theo bên người Công Chúa, chiếu cố công chúa là chức trách của nàng. Mới vừa rồi bắt gặp chỉ một tiểu thái giám lại có thái độ vô lễ đối với Công Chúa , nàng không nhịn được liền tiến lên quát. Cũng không biết rằng tiểu thái giám này chính là ân nhân của Công chúa.
Nhớ lại thái độ vừa rồi của mình thật không tốt, A Nô trong lòng cảm thấy xấu hổ.
May là, tiểu thái giám này là người rộng lượng, cũng không so đo tẹo nào. Bằng không, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt .
Tong lúc A Nô suy nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc bắt gặp dáng vẻ cảm kích của nàng cũng chỉ nhẹ nhàng cong môi cười một tiếng, cử chỉ lễ phép, lại càng khiến A Nô thêm xấu hổ.
Thấy A Nô ngượng ngùng, Đồng Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611803/chuong-150-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.