Trong lúc Đường Yên Nhi đang mải suy nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy ,gương mặt tràn đầy sửng sốt, lập tức mở miệng hỏi.
"Yên Nhi, ta thật sự rất hiếu kỳ, lúc đầu tại sao ngươi vừa nhìn thấy ta liền tin tưởng ta nhất định sẽ cứu ngươi vậy?"
Vấn đề này Đồng Nhạc Nhạc luôn thắc mắc, bây giờ có cơ hội, tất nhiên không nhịn được mà hỏi ra.
Đường Yên Nhi nghe thấy vậy, nghiêng đầu bộ dạng vô cùng khả ái, trả lời.
"Trực giác a! Kỳ thật ta cũng không biết, có lẽ lúc ấy ta quá bối rối, chỉ nghĩ làm sao có thể chạy thoát được , cho nên vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy như ngươi là người có thể giúp ta.! Quả thật trực giác ta đúng! Tiểu Nhạc Tử, thật sự cám ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ. . .
Nói tới đây, nét mặt Đường Yên Nhi không khỏi sợ hãi. Hiển nhiên, đối với chuyện hôm đó vẫn còn lo lắng
Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc biết, Đường Yên Nhi vẫn chỉ là một tiểu cô nương thôi, chưa từng trải qua chuyện mạo hiểm nào như vậy, sợ hãi là điều khó tránh khỏi.
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc an ủi.
"Tốt lắm, Yên Nhi, chuyện đã qua cũng không nên suy nghĩ nhiều, hiện tại, chẳng phải không có việc gì rồi sao! ?"
"Ừ, đúng vậy, tất cả đều đã qua ."
Thấy Đồng Nhạc Nhạc lo lắng cho mình, Đường Yên Nhi gật đầu, nhìn Đồng Nhạc Nhạc nhẹ cười một tiếng.
"May là không có việc gì, may là gặp được ngươi, Tiểu Nhạc Tử, ngươi không biết đâu, ta trở về lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611804/chuong-151-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.