Nghe được lời nói của Huyền Lăng Thương, Đường Yên Nhi cười đắc ý.
Trong lòng biết rõ Huyền Lăng Phong sợ hãi Huyền Lăng Thương nên mới lễ phép với mình. Nhưng mà, nàng cũng không phải loại người không biết cấp bậc lễ nghĩa, đặc biệt còn ở trước mặt Huyền Lăng Thương.
Vì vậy, hé mở làn môi hồng, mở miệng lễ phép nói.
"Tiểu biểu ca hảo."
Đường Yên Nhi mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đựng nụ cười sáng lạn, dáng vẻ kia, như một tiểu cô nương nhu thuận hiểu biết, làm người khác vô cùng yêu thích.
Chỉ là, nụ cười của Đường Yên Nhi trong mắt Huyền Lăng Phong lại cực kì chói mắt.
Xú nha đầu này, giả tạo! Huyền Lăng Phong trong lòng tràn đầy khinh thường nói, ánh mắt nhìn Đường Yên Nhi càng nhiều thêm sự khinh thường.
Đối với khinh thường của Huyền Lăng Phong, Đường Yên Nhi tuy thấy nhưng cũng không để ý tới. Bởi vì nàng có chuyện trọng yếu phải xử lý.
Nghĩ tới đây, Đường Yên Nhi từ từ đi đến trước mặt Huyền Lăng Thương, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy chờ mong.
" Hoàng đế đại biểu ca, Yên Nhi mới đến Linh Nhạc quốc, đối với cảnh vật nơi đâu phi thường thích thú, cũng muốn ở kinh thành du ngoạn một phen, chỉ là Yên Nhi đối với kinh thành vô cùng xa lạ, nếu như có người dẫn đường, Yên Nhi khẳng định sẽ rất vui vẻ."
Nghe Đường Yên Nhi nói, Huyền Lăng Thương không khỏi hơi cong khoé môi, mở miệng cười nói.
" Chuyện này có khó khăn gì?! Trẫm sẽ cho người mang ngươi đi du ngoạn thật tốt."
Huyền Lăng Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611806/chuong-152-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.