Nếu như nói Huyền Lăng Phong là ngậm chìa khóa vàng từ khi ra đời, từ nhỏ đã được ngàn vạn sủng ái, chẳng lẽ Đường Yên Nhi lại không phải! ?
Vì vậy, Đường Yên Nhi sau khi nghe thấy được Huyền Lăng Phong nói như vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường.
"Ngươi ngay cả chính mình là ai cũng không biết,thật đáng thương!"
Đường Yên Nhi vừa nói, trên mặt lại là cố ý lộ ra một chút thương hại. Huyền Lăng Phong thấy vậy trong nháy mắt giống như nuốt phải cải đắng, giận dữ mắng lại.
Tuy nhiên, đúng vào lúc này, giọng nói trầm thấp từ bên ngoài đình nghỉ mát xuất hiện
"Các ngươi, đang làm cái gì vậy! ?"
Nam nhân mở miệng, âm thanh mặc dù trầm thấp, nhưng lại giống như một khối tảng đá lớn, khiến mọi người không khỏi rung động.
Nghe thấy vậy, bên trong đình lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ, giống như cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào người phát ra âm thanh.
Đồng Nhạc Nhạc cũng không ngoại lệ!
Chỉ thấy, bên ngoài đình nghỉ mát, một bóng dáng cao to rắn rỏi, không biết đã đứng ở đây từ lúc nào.
Ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống, làm cả người nam nhân đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ.
Hắn một thân mãng bào, lưng thắt Kim Yêu Đái, còn đeo thêm được một khối ngọc màu tím thượng đẳng.
Mái tóc đen,được sợi dây buộc gọn lên càng tỏ ra tuấn mỹ mê hoặc lòng người.
Mi sắc như đao, mũi thẳng ,bạc môi, đôi mắt sáng như ánh mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611805/chuong-151-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.