Edit : Dung Cảnh
Nhìn thấy Đường Yên Nhi còn chưa ăn, Đồng Nhạc Nhạc lập tức thúc giục.
Nghe vậy, nàng ta cũng không có ý kiến gì, cuối cùng ba người Đồng Nhạc Nhạc cùng Đường Yên Nhi và a Nô cùng ra cung.
Ngoài cung, xe ngựa đã được chuẩn bị.
Đồng Nhạc Nhạc dẫn đầu, nhảy lên xe ngựa, sau đó đưa tay đỡ Đường Yên Nhi lên xe, cuối cùng là a Nô.
Nhưng lúc bọn họ chuẩn bị lên đường, đột nhiên bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng kêu nóng nảy :
“Ai cha, chờ Bổn vương …”
Khi nhìn ra lại thấy một bóng dáng áo xanh, vội vã chạy về phía bọn họ.
“Phù phù, may mà Bổn vương nhanh nhẹn, nếu không các ngươi đi mất!”
Huyền Lăng Phong vừa nói, vừa nhảy lên xe ngựa.
Từ khi hắn nhảy vào, xe ngựa rộng lớn lập tức chật hẹp.
Nhìn Huyền Lăng Phong đột nhiên nhảy vào xe, mọi người trong xe đều kinh ngạc.
“Thập Tam gia, tại sao ngài lại ở đây?”
Đột nhiên xuất hiện còn nhảy lên xe như vậy, Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt sau đó nhìn trời.
Không lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đàng Tây?
Phải biết rằng, xưa nay Huyền Lăng Phong luôn dựa vào thân phận của mình, mỗi lần đều buổi trưa mới vào cung, hôm nay mới sáng sớm, hắn đã tới Hoàng cung, thật kỳ lạ.
Lúc Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc hết sức, mà Đường Yên Nhi nhìn thấy Huyền Lăng Phong xuất hiện, đôi mày chau lại một chỗ.
“Tại sao ngươi lại ở đây? Ai cho phép ngươi lên xe?”
Đường Yên Nhi mở miệng, nói chuyện không quanh co chút nào.
Hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611810/chuong-154-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.