Edit : Yumme21
“Sau này, những lúc chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể tự xưng là ta, giống như lần trước, lúc ở trong hang động.”
“Hả?”
Nghe được những gì do Huyền Lăng Phong nói, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc hiện lên sửng sốt.
Dù sao, nàng cũng thật sự không ngờ tới, Huyền Lăng Phong lại đột nhiên nói những lời như vậy.
Hơn nữa, lại thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Huyền Lăng Phong lại mang theo cảm giác cực kỳ chua chát, ủ dột, chẳng lẽ là, Huyền Lăng Phong đây là đang ghen?
Nghỉ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hé miệng cười một tiếng.
Nhưng mà, Đồng Nhạc Nhạc lại không nghĩ ghen tuông trên mặt của Huyền Lăng Phong liên quan đến tình yêu nam nữ.
Bởi vì, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vẫn xem Huyền Lăng Phong là một đứa trẻ!
Cho nên, khi nghe Huyền Lang Phong nói, Đồng Nhạc Nhạc cũng không cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười nói.
“Được, Thập Tam Gia.”
“À, còn nữa, ngươi cũng đừng gọi ta là Thập Tam Gia nữa, gọi ta là…”
Nói tới đây, Huyền Lăng Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói.
“Ngươi cứ gọi ta là A Phong đi! Hoàng huynh và mẫu phi đều gọi ta như vậy!”
Hơn nữa, chỉ có người đặc biệt gần gũi, mới có thể gọi hắn như vậy.
Trong khi Huyền Lăng Phong đang ngồi hồi tưởng, Đường Yên Nhi đang ngồi một bên, nghe đến những lời nói cuối cùng của Huyền Lăng Phong, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Dù sao, trong ấn tượng của nàng, Huyền Lăng Phong chính là người ỷ vào thân phận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611811/chuong-154-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.