Edit : Tiêu Linh
Bọn người Đồng Nhạc Nhạc đi tới kinh thành liền bỏ xe ngựa qua một bên bắt đầu đi bộ.
Đường Yên Nhi không phải là người Linh Nhạc Quốc, cho nên, khi tới kinh thành, nhìn thấy chuyện gì cũng cảm thấy thật mới mẻ.
Nhìn thấy Đường Yên Nhi nơi này nhìn một phen, chỗ kia lại liếc mắt một cái, bộ dạng cực kỳ thích thú kia khiến Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhớ lại chính mình ngày đó.
Chính là khi nàng vừa mới tới triều đại này không phải đã chạy khắp nơi giống như Đường Yên Nhi hiện tại sao?!
Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nhớ lại, cuối cùng, cũng không nhịn được đi theo Đường Yên Nhi khắp nơi nhìn một chút.
Dù sao, đi dạo phố cũng là một sở thích của nữ nhân, một lát sau, bọn người Đồng Nhạc Nhạc đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm.
Trái lại Huyền Lăng Phong, dọc theo đường đi cũng chỉ là đuổi theo phía sau bọn họ.
Dù sao, hắn cũng ở kinh thành lâu như vậy, đối với những thứ này đã sớm không còn hứng thú.
Nếu không phải vì muốn đi cùng Đồng Nhạc Nhạc, hắn mới không thèm theo đến đây.
Đám người Đồng Nhạc Nhạc đi dạo một cả buổi sáng, liền tìm một cái khách sạn ngồi xuống.
"Yên Nhi, khách sạn này nổi danh nhất chính là sơn thủy đậu hũ, sen gà chiên, bánh ú lá sen, vịt quay chua ngọt, những món này đều ăn rất ngon."
Sau khi ngồi xuống, Đồng Nhạc Nhạc lập tức giới thiệu những món ăn nổi danh của khách sạn cho Đường Yên Nhi.
Đường Yên Nhi vốn rất thích ăn, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611812/chuong-155-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.