Chỉ thấy quả cầu thêu hoa kia, đã bị người khác đoạt, cầm nó, là một nam nhân diện mạo bình thường.
Chỉ thấy nam nhân này, cả người ăn mặc mộc mạc, dáng vẻ bình thường, lúc cầm quả cầu thêu hoa kia, mặt mày ngượng ngùng đỏ bừng, lại không che dấu được nỗi hoan hỉ.
Giờ phút này, nam nhân kia đang bị mọi người cười đùa không thôi đang tiến lên.
Thấy cầu thêu hoa đã có người đoạt, Viên Thành và Viên Ý vốn đang đứng ở trên lầu cũng nhìn xuống.
Thấy nam nhân cầm cầu thêu hoa, Viên Thành đầu tiên là đánh giá hắn một phen, lập tức cười ha hả nói với hắn cái gì đó.
Trái lại Viên Ý đang đi phía sau lão, mặt mày cũng thất vọng, hơn nữa, ánh mắt ai oán kia, còn thỉnh thoảng nhìn lại quay về hướng Huyền Lăng Thương, hiển nhiên, nàng chính là nhìn trúng Huyền Lăng Thương .
Hơn nữa, ánh mắt tràn đầy ai oán và khẩn cầu kia, giống như không tiếng động chờ mong cái gì đó. . .
Chỉ tiếc, cho dù nàng mỏi mắt chờ mong như thế nào nhìn Huyền Lăng Thương, Huyền Lăng Thương một cái liếc mắt cũng không dừng lại trên người nàng. . .
"Được rồi, trận đấu cầu thêu hoa cũng đã kết thúc, chúng ta hồi cung thôi!"
Nghe được lời nói của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc liền ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Chỉ cảm thấy hôm nay thời gian trôi qua thật mau, nháy mắt, đã tới lúc mặt trời lặn.
Huyền Lăng Phong bên kia, lúc nghe được lời nói của Huyền Lăng Thương, đương nhiên không phản đối.
. . .
Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611817/chuong-157-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.