Một bên múa trống khua chiêng vang trời, chỉ thấy mấy tên thị vệ Vô Danh kia, nhất tề phát ra công kích về hướng tới Huyền Lăng Phong.
Đối mặt với tình huống địch nhiều ta ít, chỉ thấy trên mặt Huyền Lăng Phong lại tỏ ra không sợ hãi chút nào. Dáng người cao, gầy, không ngừng né tránh công kích của thị vệ Vô Danh, giống như một con cá chạch xảo quyệt, thành thạo.
Thấy Huyền Lăng Phong trong trận chiến ứng phó có thừa, thân thủ phi phàm, đứng ở phía sau Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được nhướn nhướn mày.
Đối với tình huống hiện tại của huyền Lăng Phong, Đồng Nhạc Nhạc chỉ dùng một câu nói chính xác để hình dung ‘Không gặp ba ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa’’.
Chỉ thấy thiếu niên trang phục màu lam ở trên sân, vóc người cao gầy, một bộ cẩm bào màu lam bó sát người, càng làm nổi bật khí thế hiên ngang oai hùng.
Còn trên gương mặt tuấn tú, lúc ban đầu là màu da trắng nõn hiếm thấy, nay biến thành màu nâu sẫm khỏe mạnh.
Thiếu đi vài phần mùi vị quần áo lụa là, có thêm vài phần khí khái nam nhân.
Đặc biệt hiện tại, lúc Huyền Lăng Phong chăm chú nhíu mi ứng chiến, dáng vẻ lại rất mê người như thế.
Không nghĩ tới, mới ngắn ngủi mấy ngày, Huyền Lăng Phong lại thay đổi lớn như vậy, trước đây, nàng tại sao chưa từng nhận thấy được đây!?
Đối với Đồng Nhạc Nhạc thán phục, Đường Yên Nhi vốn dĩ định xem kịch vui, khi nhìn Huyền Lăng Phong đang ứng chiến với thị vệ Vô Danh, lúc đầu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611818/chuong-158-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.