Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, một giọng nói tràn đầy lo lắng từ bên ngoài phút chốc vang lên.
"Người đâu mau tới dập lửa! Hoàng thượng đang bên trong này!"
Bất thình lình nghe được âm thanh,trên mặt Đồng Nhạc Nhạc giật nảy lên một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng Huyền Lăng Thương , nhanh chóng ngẩng lên, lập tức nhìn phía vừa phát ra âm thanh.
Chỉ thấy, bóng dáng Lan Lăng Triệu Giác, nhanh như chớp giật tiến vào.
Đám cung nhân đi theo phía sau hắn, không ngừng mang theo thùng nước, vội vàng vào bên trong dập lửa .
Thấy vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, còn không chờ nàng phản ứng lại,đã thấy Lan Lăng Triệu Giác cho người hắt nước vào ngọn lửa phía trước, sau đó vọt tới bên bọn họ.
Khi Lan Lăng Triệu Giác vụt tớitrước mặt Đồng Nhạc Nhạc, nhìn thấy hai người gắt gao ôm chung một chỗ, khuôn mặt tuấn tú đang tràn đầy lo lắng lập tức sửng sốt, hắc mâu một phen lóe ra ánh sáng.
Nhưng mà sau một khắc, Lan Lăng Triệu Giác nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Làn môi hồng khẽ hé, mở miệng nói.
"Hoàng thượng, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài đi! ?"
Nghe được lời nói của Lan Lăng Triệu Giác, Huyền Lăng Thương chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhanh chóng đứng dậy, sau đó vung tay lên một cái, liền ôm Đồng Nhạc Nhạc vào trong ngực.
Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn được.
Sau đó, thấy cả người mình được Huyền Lăng Thương ôm, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611855/chuong-175-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.