Mặc dù,không phải lần đầu tiên, chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc vẫn cảm thấy vô cùng quẫn bách, ngượng ngùng.
Phải biết rằng, Huyền Lăng Thương chính là đương kim Thánh thượng, vậy mà hết lần này đến lần khác ngài lại tự hạ thấp địa vị trước một tiểu thái giám như nàng. Nếu truyền ra ngoài, thật sự là…
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân đang ôm nàng, mấp máymôi, mở miệng nói chuyện .
"Hoàng thượng, người đặt nô tài xuống đi !? Nô tài có thể tự mình đi được..."
Nghe được lời của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói.
"Ngươi xác định ngươi có thể tự đi được !?"
Ngheđược lời nói của Huyền Lăng Thương, mặt Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn buồn bực.
Dù sao hiện tại chân của nàng sưng như chân heo thế này, thật sự là không thể tự đi được, nhưng…
"Hoàng thượng, lời người đời đáng sợ a, ngài chínhlà đương kim Thánh thượng, nô tài chỉ là..."
Đồng Nhạc Nhạc còn chưa nói hết, đã bị nam nhân cắt đứt.
"Trẫm không sợ lời đồn đại!"
Nam nhân mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, nhưng thái độ kiên định cùng không cho cự tuyệt.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc nghẹn một hơi, rốt cuộc nói không ra lời.
Dù sao, Huyền Lăng Thương đã nói như thế, nàng còn có thể nói cái gì đây !?
Hơn nữa hiện tại, cái khiến nàng lo lắng lo lắng, không phải là ... những lời đồn đại đi !?
Nghĩ đến Huyền Lăng Thương đã cho người truyền ngự y đến đây, tim Đồng Nhạc Nhạc liền thít lại.
Vừa nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611856/chuong-175-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.