Vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, Đồng Nhạc Nhạc lại nổi hứng muốn ngắm hoa mai.
Liền một mạch đi đến vườn mai, chỉ thấy bên trong vườn, hoa mai vừa mới nở.
Màu sắc hoa mai mềm mại, nào là trắng hơn tuyết, nào là hồng phấn xinh đẹp, nào là đỏ như lửa, đan xen lẫn nhau, đẹp không sao tả xiết.
Nàng cảm nhận được từng trận hương hoa thanh nhã, thấm vào tận ruột gan!
Cũng chính lúc cơn gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa bay xuống mặt đất, lúc đầu vừa nhìn thấy, phảng phất như lạc vào cõi tiên, hoa mỹ tựa như trong tranh vẽ.
Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, tâm tình Đồng Nhạc Nhạc vô cùng vui sướng.
Khóe miệng hơi cong lên, mắt nhung cười tít lại.
Đang định mở miệng khen ngợi cảnh đẹp trước mắt, không ngờ, lại có một tiếng hét kinh hãi đột nhiên phát ra từ cách đó không xa, làm cho Đồng Nhạc Nhạc phải chú ý.
Nghe vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức, tìm theo hướng có tiếng người, từ từ đi tới.
Chỉ thấy, ở sâu trong vườn mai, có hai tiểu cung nữ mặc trang phục hồng nhạt, đang đứng nói gì đó với nhau dưới một gốc cây mai to.
Trong đó có một tiểu cung nữ, trên mặt tràn đầy lo lắng, như muốn chực khóc.
Tiểu cung nữ còn lại ở bên cạnh đang an ủi nàng.
“Ngươi đừng khóc, chỉ là một chiếc khăn tay nhỏ thôi, hiện tại nó bị thổi tới trên ngọn cây, thật sự chúng ta có muốn cũng không thể với tới được, chuyện này hãy để sau đi, Tống cô cô vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611859/chuong-176-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.