Edit : yume chan
Nghe được tiểu cung nữ kia nói vậy, lại thấy trên mặt nàng thấp thoáng vẻ lo lắng Đồng Nhạc Nhạc cũng không thèm để ý chút nào, hé miệng cười một tiếng.
“Ha hả, chút độ cao ấy đối với ta mà nói không tính là gì, ngươi cứ hãy đợi đó đi!”
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói.
Hơn nữa, nàng chính là nói thật, nhớ lại lúc còn nhỏ nàng rất thích trèo cây, cây nàng trèo rất cao, nàng không có nói quá đâu.
Trong lòng nhớ lại, Đồng Nhạc Nhạc trước đưa hai tay ma sát một phen, lập tức hít một hơi thật sâu, mới dè dặt bám vào cây mai từ từ trèo lên .
Thấy Đồng Nhạc Nhạc dè dặt hướng tới ngọn cây mai mà trèo lên, hai tiểu cung nữ như muốn ngừng thở nhìn lên ngọn cây.
Ánh mắt tràn đầy căng thẳng, càng gắt gao nhìn vào Đồng Nhạc Nhạc.
Chỉ thấy trên cây, thiếu niên bây giờ giống như con khỉ nhỏ trèo từ gốc cây mai, hai bàn tay nhỏ bé, thon thả trắng như tuyết càng không ngừng hướng tới chiếc khăn tay vướng trên ngọn cây.
Trong chốc lát, chiếc khăn tay vướng trên cây, liền bị thiếu niên dùng một tay kéo xuống.
Thấy vậy, trên mặt hai cung nữ đều hiện lên sự vui vẻ, Đồng Nhạc Nhạc cũng không ngoại lệ.
Trên tay nắm thật chặt chiếc khăn tay, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng vui vẻ, đôi môi đỏ mọng không ngừng cong lên, ánh mắt đầy ý cười, lập tức trên mặt Đồng NhạcNhạc đầy vui mừng.
“Ha hả, ta đã nói, ta có thể giúp các ngươi lấy lại chiếc khăn mà!”
Đồng Nhạc Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611860/chuong-176-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.