Chỉ là, cho dù nàng suy đoán như thế nào, cũng không đoán được rốt cuộc Huyền Lăng Thương đang tức giận cái gì, tức giận ai.
Không thể làm gì khác hơn là câm như hến, cẩn thận hầu hạ Huyền Lăng Thương thay y phục.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Đồng Nhạc Nhạc cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, đang chiếu vào trên người của nàng.
Ánh mắt nóng rực này rất quen thuộc, nên Đồng Nhạc Nhạc không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Nhưng mà, nàng chỉ làm ra vẻ không biết, không biết qua lâu, bỗng vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của nam nhân kia từ trên đỉnh đầu nàng.
Phòng ngủ lớn như thế, bốn phía đều có người, nhưng tất cả mọi người câm như hến, cho nên lúc người nam nhân mở miệng nói chuyện, âm thanh của hắn vô cùng rõ ràng.
"Ngươi và hắn, hình như quan hệ không tệ."
Nam nhân mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng, chỉ là ở trong giọng nói kia lại mang theo vài phần uy nghiêm và phẫn nộ.
Nghe được những lời Huyền Lăng Thương nói, đầu tiên Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cái khuôn mặt tuấn mỹ mê hoặc kia.
Đối diện gương mặt tuấn tú lạnh như băng của nam nhân kia một lúc, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc hơi ngây ra, không hiểu vì sao.
"A! ? Hoàng thượng nói tới ai! ?"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc không giải thích được.
Cúi đầu nhìn thấy trước mắt là một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trên mặt còn mang theo nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611871/chuong-180-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.