Đồng Nhạc Nhạc còn chưa nói xong, Bạch Thập Nhị đã mở miệng cắt ngang.
Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi sửng sốt, lập tức môi đỏ mọng nhếch lên, mở miệng cười nói.
" Ha ha, thật sự quá tốt, ta vẫn cảm thấy đi dạo phố nhiều người mới náo nhiệt đấy! Đã nhưvậy, chúng ta đi tìm đám người Tiểu Quế Tử đi! Điểm tâm sáng có thể mua ở ngoài về nha! "
Nghe những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, Bạch Thập Nhị chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn tiểu thái giám chỉ đứng đến ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đóng mở, giống như một chú chim nhỏ líu ríu.
Âm thanh trong vắt kia, lại dễ nghe vô cùng
Còn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia, đã rực rỡ lại càng thêm sáng lạn.
Thấy vậy, đôi mắt hổ phách của nam nhân kia không khỏi loé lên một chút.
…
Bởi vì đến dịp cuối năm, dòng người trong kinh thành so với ngày thường đông đúc hơn rất nhiều
Hơn nữa hiện tại tuyết đã ngừng rơi, mặt trời hiếm thấy lộ ra trên bầu trời
Ánh vàng sáng rỡ kia, êm dịu chiếu vào cả đường lớn của kinh thành, soi bốn phía sáng trưng rực rỡ vô cùng.
Đưa mắt nhìn khắp một vòng, tại con đường lớn nhất kinh thành này, bốn phương thông suốt, đầu người nhấp nhô, ngựa xe như nước, tấp nập không ngừng.
Hai bên cửa hàng san sát, khách điếm tửu quán, càng là nhiều không kể xiết.
Hai bên đường đầy quán lớn quán nhỏ, thương phẩm đông đảo, làm cho người ta xem hoa cả mắt.
Có hàng bán trái cây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611874/chuong-180-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.