Mặc dù nam nhân này ăn mặc hết sức đơn giản nhưng trên người hắn lộ ra khí chất hết sức tao nhã, làm cho người khác không thể nào bỏ qua.
Nhìn nam nhân ăn mặc như vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ngơ ngẩn, đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng thêm nghi ngờ.
Hắn chỉ là một thị vệ bình thường thôi sao?
Lúc nàng đang nghi hoặc, Bạch Thập Nhị đang ăn cơm cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng.
Gương mặt khôi ngô tuấn tú ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn nàng.
Cảm nhận được ánh mắt của Đồng Nhạc Nhạc đang nhìn hắn, Bạch Thập Nhị sửng sốt, sau đó mở miệng cười hỏi:
“Ngươi làm sao vậy?”
Nghe được câu hỏi của Bạch Thập Nhị, Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, sau khi hồi phục tinh thần mới nghĩ đến chuyện mình nhìn hắn đến thất thần, trong lòng hết sức buồn bực.
Vì che dấu sự luống cuống của mình, Đồng Nhạc Nhạc đưa tay gãi gãi sau gáy, cười ha ha một tiếng:
“Ha ha, không có gì, chỉ cảm thấy động tác ăn cơm của ngươi hết sức tao nhã, một chút cũng không giống với chúng ta, giống như mới được ra khỏi nhà tù…”
Đồng Nhạc Nhạc nói vậy, Tiểu Quế tử và Tiểu Lô tử không đồng ý.
Hai ngươi ngước đôi mắt đầy ai oán, trừng mắt với Đồng Nhạc Nhạc.
“Tiểu Nhạc tử, sao ngươi lại nói như vậy, chúng ta sao có thể kém như vậy? Mặc dùchúng ta ăn cơm không được đẹp mắt nhưng cũng không nghiêm trọng như ngươi nói a!”
“Đúng vậy, đúng cậy, cái gì mà như mới được thả từ trong tù ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611875/chuong-181-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.