Chỉ là, cho dù nàng tận lực không thèm nghĩ những việc lặt vặt này nữa, ánh mắt của Đồng Nhạc Nhạc, vẫn sẽ không kìm lòng được nhìn lại nam nhân trước mắt.
Sợ hãi chính mình còn dừng lại thêm như vậy , thì tâm tình của mình sẽ không khống chế được, Đồng Nhạc Nhạc lập tức xoay người, tính toán lui xuống , đến chỗ nào mà người trước mắt hoàn toàn không nhìn thấy!
Tuy nhiên, ngay tại lúc Đồng Nhạc Nhạc xoay người rời đi, cũng không hề chú ý tới, đôi mắt nam nhân, đang gắt gao dừng ở trên người của nàng. . .
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Huyền Lăng Thương, đều dừng ở trên người Đồng Nhạc Nhạc, cho nên, tự nhiên nhìn thấy dáng vẻ trên mặt Đồng Nhạc Nhạc vô cùng tỉ mỉ.
Nhìn thấy tiểu thái giám bên cạnh, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia, từ mới đầu tức giận, ảo não, đến cuối cùng thương tâm, khổ sở, còn nữa tràn đầy uất ức xoay người rời đi, khiến Huyền Lăng Thương nhíu mày kiếm lại, trong huyết mâu đều là vẻ nghi hoặc.
Bởi vì, hắn tuy mừng thầm được tiểu thái giám này quan tâm dáng vẻ của hắn, chỉ là, hắn càng thêm nghi hoặc tiểu thái giám này vì sao lại có vẻ mặt như thế.
Dù sao, nếu như là thái giám bình thường, căn bản là sẽ không lưu ý một đế vương cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân, không phải sao! ?
Ngay lúc Huyền Lăng Thương sinh lòng nghi hoặc, cũng không hề chú ý tới, hồng y nữ tử vốn đang tung tăng múa lượn đối diện hắn , vào lúc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611887/chuong-182-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.