Nghe được lời Bạch Thập Nhị nói, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là nhếch đôi môi một phen, lập tức, liền lấy thảo dược vừa rồi ngắt được đem nghiền nát, nhanh chóng xoa lên trên vết thương của Bạch Thập Nhị.
Sau khi lại đắp lên những thảo dược này, Đồng Nhạc Nhạc lại nhanh chóng cầm lấy dải vải vừa rồi đã xé ra, bắt đầu băng bó vết thương cho Bạch Thập Nhị.
Trải qua lúc trước nhiều lần luyện tập, Đồng Nhạc Nhạc đối với chuyện băng bó bôi thuốc , đã sớm cực kì thuần thục .
Giờ phút này,sau khi Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng băng bó tốt vết thương cho Bạch Thập Nhị, nàng mới cầm lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau trên trán Bạch Thập Nhị.
Nhìn thấy dáng vẻ Bạch Thập Nhị mặt mày tái nhợt rất vô lực, Đồng Nhạc Nhạc vừa là lo lắng, vừa là áy náy.
"Thật xin lỗi, Thập Nhị, nếu không phải bởi vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không bị gây tổn thương nghiêm trọng như thế . May là mũi đoản tiễn này không có độc, nếu như nói rằng có độc, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ! ?"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, cau đôi mày lại, nói đi nói lại, không khỏi nghĩ đến tình huống mới rồi.
Nhớ lại tình cảnh vừa rồi mạo hiểm vạn phần, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn sợ hãi.
Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc vừa là lo lắng vừa là sợ hãi, lại thấy dáng vẻ áy náy của nàng, Bạch Thập Nhị chỉ là có hơi mở miệng nói.
"Chuyện này, vốn là ta làm phiền hà ngươi, cho nên, ngươi không nên tự trách."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611912/chuong-190-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.