Đến sau đó, nhìn thấy con ngựa bị sợ hãi không ngừng phóng điên cuồng hộc tốc. Mà cách đó không xa, chính là vực sâu không thấy đáy kia, Lan Lăng Thiệu Giác thấy vậy, sợ đến chỉ còn thiếu nước hồn cũng không có.
Còn tưởng rằng, thiếu nữ này sẽ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn. May là, nàng không có việc gì. . .
Nghĩ tới đây, Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi thở phào một hơi.
Sau một khắc, dường như lại nghĩ đến cái gì , Lan Lăng Thiệu Giác hé môi,liền mở miệng nói với Huyền Lăng Thương .
"Hoàng thượng, đã bắt được dâm tặc kia."
Nghe được lời Lan Lăng Thiệu Giác đã nói, Huyền Lăng Thương bạc môi không khỏi nhếch lên một cái. Trên gương mặt tuấn mỹ mê hoặc kia, càng là hoàn toàn lạnh như băng.
Mà ngay cả trên người hắn, cũng dường như nhanh chóng bao trùm thượng một tầng sương lạnh.
Cảm giác được sự thay đổi của nam nhân ở phía sau, khiến trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật nảy lên một cái.
Cho dù nàng không ngẩng đầu lên nhìn thì cũng biết, nam nhân hiện tại tức giận phi thường.
Hơn nữa, Thiên Tử giận dữ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi!
Chỉ là, cứ nghĩ tới chuyện vừa rồi, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi.
May là, Huyền Lăng Thương kịp thời đến cứu, bằng không, nàng khẳng định đã bị dâm tặc kia làm hoen ố .
Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc liền cảm giác được nghĩ mà sợ không thôi, lập tức, không khỏi rùng mình dữ dội một cái.
Có lẽ, là nhận thấy được thiếu nữ trong lòng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611939/chuong-201-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.