Nửa đêm canh ba, mọi âm thanh hoàn toàn yên tĩnh.
Cả hoàng cung, đều bao phủ trong bóng tối yên tĩnh.
Vầng trăng vằng vặc bị che phủ bởi mây đen, khiến cho bốn phía càng thêm âm u.
Bình thường bên trong lãnh cung vốn không có người tới.
Đặc biệt trong hoàn cảnh mọi âm thanh đều tĩnh lặng như vậy, nơi này càng có vẻ vắng lặng.
Giờ phút này trước cửa lãnh cung một nữ tử đang lẳng lặng đứng.
Chỉ thấy nàng, mặc trên người một thân váy đen.
Váy dài màu đen kia, khiến cho nàng cùng cảnh đêm như hòa thành một thể.
Bởi vì đứng ở trong bóng tối khiến cho người ta không thấy rõ lắm dung mạo của nàng.
Chỉ là, nửa đêm canh ba, ở một nơi không có người như trong lãnh cung, đột nhiên xuất hiện một hắc y nữ nhân, nhìn thế nào đều có cảm giác kì lạ.
Thấy vậy, thân thể Đồng Nhạc Nhạc lập tức chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, phía sau lưng lạnh cả người, sởn gai ốc, tóc gáy dựng ngược.
Nhìn ánh mắt nữ nhân, càng kinh ngạc vạn phần.
Dù sao, nửa đêm canh ba, tuyệt đối sẽ không có người tới nơi này.
Còn chưa nói, lúc nàng mới tới, cũng không hề nhìn thấy nữ nhân này.
Nữ nhân này, phảng phất bỗng đột ngột xuất hiện, chẳng lẽ là. . .
Đây là bên trong lãnh cung, nơi đã từng có rất nhiều người chết! ?
Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc sợ đến giật mình, lập tức, hé mở làn môi hồng, liền tính toán la lên thành tiếng.
Tuy nhiên, nàng vẫn chưa hề nói, nữ nhân đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611958/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.