Dưới ánh trăng bàng bạc, lưỡi kiếm sắc bén loang loáng ánh sáng lạnh lẽo tản ra hơi thở chết chóc khiến Đồng Nhạc Nhạc sợ mất hồn vía, con mắt trợn ngược, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch chực chờ bay vọt ra ngoài, nỗi sợ hãi làm cho cổ họng Đồng Nhạc Nhạc tắc nghẹn không thể kêu lên thành tiếng.
Giờ phút này, nàng tưởng có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng mà cho dù thân thủ của mình có nhanh đến thế nào cũng không nhanh hơn lưỡi kiếm trên tay nàng ta.
Chớp một cái bỗng thấy trường kiếm trên tay của nàng ấy vung lên lao về phía cổ họng của mình, đại não Đồng Nhạc Nhạc trống rỗng, cái gì đều không thể nghĩ tới được nữa.
Lần này, khẳng định là mình sẽ chết không nghi ngờ gì.
Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chỉ nghe “keng” một tiếng lúc binh khí chạm vào nhau phát ra âm thanh rợn người.
Sau đó, thân thể của nàng ta lảo đảo ngã xuống, kiếm trên tay rơi xuống đất.
Trước mặt Đồng Nhạc Nhạc xuất hiện bóng dáng cao lớn giống như vị thần luôn bảo vệ an nguy cho nàng.
Dưới ánh trăng như mê như say, những vì sao lấp lánh ánh bạc, chỉ thấy một nam nhân với mãng bào màu đen, tóc dài tùy ý xõa ra phía sau.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, vạt áo tung bay, tóc mun tung bay tạo ra vẻ đẹp lạnh lùng đầy bí hiểm, mị ảnh.
Hắn chỉ lẳng lặng mà tùy ý đứng trước mặt nàng nhưng lại lộ ra khí phách mạnh mẽ, đè ép tất cả xung quanh.
Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611959/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.