Đồng Nhạc Nhạc rõ ràng cũng nhận thấy được sự khác thường trên mặt Huyền Lăng Thương, trong mắt càng là xẹt qua một tia kinh ngạc.
Nàng hé mở làn môi hồng, liền đưa tay chỉ vào gương mặt ửng đỏ của Huyền Lăng Thương , mở miệng cười nói.
"Ha ha, Lăng Thương, ngươi đỏ mặt. . . Ha ha ha ha ha ha. . ."
Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương vốn là cả người không được tự nhiên, càng tỏ ra có vẻ quẫn bách .
Ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng là vô cùng ảo não.
Nếu như có khả năng, hắn thật muốn vật ngã thiếu nữ này, lại hung hăng đánh cho cái mông xinh xinh của nàng một trận!
Có thể giễu cợt hắn như thế ! Là hắn quá mức sủng ái nàng chăng! ?
Liền vào lúc trong lòng Huyền Lăng Thương tức giận, Đồng Nhạc Nhạc lại cười đến rung hết cả người, cuối cùng cười đến bụng nàng cũng đều đau đớn.
Đôi vợ chồng đứng một bên nhìn thấy vậy, cũng không khỏi hé miệng cười một tiếng.
"Được rồi, quần áo của các ngươi, ta trước hong khô cho các ngươi đã. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, bây giờ ta đi chuẩn bị cơm trưa cho mọi người đã."
Hiện tại hẳn là ba bốn khắc sau lúc giữa trưa, nghĩ đến đôi vợ chồng này mới rồi chỉ vội vàng cấy mạ, hiện tại mới nổi lửa nấu cơm trưa đây!
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc cũng không lại chế giễu Huyền Lăng Thương nữa, mà là lập tức xoay người, mở miệng cười nói với bà vợ.
"Đại tẩu, ta tới giúp ngươi nấu cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612006/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.