Thấy vậy, khóe miệng Huyền Lăng Thương không khỏi cong lên một cái, đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang phùng ra của Đồng Nhạc Nhạc, mở miệng cười một tiếng.
"Ha hả, hiện tại ngươi chính là một con heo nhỏ nha! Chờ ngươi sinh heo con là sẽ thành heo mẹ!"
"Ách. . ."
Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc lập tức im lặng.
Môi đỏ mọng chu ra một cái, lập tức nặng nề hừ một tiếng.
"Hừ! Nếu như ta là heo mẹ, ngươi chính là một con heo bố thật bự!"
Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, trên mặt Huyền Lăng Thương đầu tiên là sửng sốt, lập tức, không nhịn được ngửa đầu bắt đầu cười ha ha.
"Ha ha, ngươi nha ngươi. . ."
Huyền Lăng Thương mở miệng cười nói, lập tức, càng là một tay gắt gao nắm lấy eo thon nhỏ của Đồng Nhạc Nhạc , ôm Đồng Nhạc Nhạc vào trong lòng, cuối cùng, càng là không kìm hãm được mà cúi đầu hôn hôn lên vầng trán mịn màng trắng như tuyết của Đồng Nhạc Nhạc.
Nam nhân hành động đầy tự nhiên, thân mật như thế , khiến Đồng Nhạc Nhạc cả người phảng phất dường như được ngâm vào trong hũ mật.
Khóe miệng, càng là cong lên một cái.
Nụ cười kia, là phát ra từ nội tâm. . .
Cảm giác hiện tại, thật sự là hạnh phúc. Nàng thật hy vọng , cảm giác hạnh phúc như vậy sẽ duy trì cả đời. . .
. . .
Kể từ hôm đó sau khi cùng Huyền Lăng Thương xuất cung, Đồng Nhạc Nhạc liền vui vẻ suốt thời gian thật dài.
Huyền Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612007/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.