Trở thành tiêu điểm của mọi người trái lại đã trở thành thói quen của bọn họ, chỉ là tùy tiện tìm một vị trí gần của sổ ngồi xuống.
Hôm nay quanh cảnh thật đẹp, gió nhẹ nhàng không ngừng từ cửa sổ thổi vào bên trong thuyền hoa.
Hơn nữa, vị trí bọn người Đồng Nhạc Nhạc tầm nhìn vô cùng tốt, cho nên có thể tinh tế thu vào trong tầm mắt cảnh sắc bên ngoài hồ Thái Tử.
Nhìn thấy quang cảnh phóng đại bên ngoài Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng. Hơn nữa bên trong thuyền hoa tiếng đàn tao nhã say đắm lòng người cất lên nhẹ nhàng.
Nhấp một vài món điểm tâm được đưa lên trước, sau đó bọn họ liền ngồi ở nơi này bắt đầu thưởng thức trà.
Đồng Nhạc Nhạc lần này đi thuần túy là muốn vì thúc đẩy chuyện tốt của Lan Lăng Thiệu Giác và Lâu Vô Tâm.
Cho nên dọc theo đường đi, tìm khắp đề tài khiến Lan Lăng Thiệu Giác và Lâu Vô Tâm cùng tán gẫu.
Chỉ là bất đắc dĩ, hai người này dường như không nhận được tín hiệu, nói chuyện với nhau cũng không quá vài câu.
Lâu Vô Tâm là yêu mến Lan Lăng Thiệu Giác, Đồng Nhạc Nhạc tự nhiên nhìn ra, mỗi lần gặp Lâu Vô Tâm đều sẽ len lén nhìn Lan Lăng Thiệu Giác.
Lại nhận được ánh mắt Lan Lăng Thiệu Giác nhìn qua, liền sợ giống như chuột thấy mèo nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Đối với phản ứng của Lâu Vô Tâm, Đồng Nhạc Nhạc lại cảm thấy thú vị.
Chỉ là, Lan Lăng Thiệu Giác có vẻ không biết...??? chẳng lẽ là bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612010/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.