Nghe thấy tiếng nói này, cho dù Đồng Nhạc Nhạc không ngẩng đầu nhìn cũng biết được người này là ai.
Huyền Lăng Dạ!
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc hết sức kinh ngạc, đôi mắt mở to, nhìn đi nhìn lại nam nhân đang mặc bộ quần áo màu đỏ, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ màu bạc đó.
Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật giật, mở miệng hét thành tiếng:
“Vương gia, tại sao ngài lại ở đây?”
Dù sao kể từ lần đó, sau khi nàng đã nói rõ ràng mọi chuyện với hắn, nàng cũng chưa gặp lại hắn lần nào.
Hiện tại hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thật sự làm cho nàng giật mình.
Trong lúc Đồng Nhạc Nhạc ngạc nhiên, nam nhân liền ôm lấy nàng.
Hai tay nam nhân dùng sức, giống như muốn nhét nàng vào tận xương tủy của hắn, sức lực dùng mạnh như vậy làm cho nàng cảm thấy khớp xương của mình sắp tan ra.
Thân thể đau nhức, làm cho nàng cau mày, gương mặt nhăn lại, không kìm được mà kêu thành tiếng:
“Vương gia, ngài ôm làm ta đau!”
Nam nhân nghe thấy cũng chỉ có buông lỏng tay, nhưng vẫn đặt tay lên vòng eo của nàng, như sợ nàng sẽ rời khỏi chính mình.
Đối với Huyền Lăng Dạ như vậy, đây là lần đầu tiên Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy.
Hiện tại hắn như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, làm cho người ta đau lòng.
Nhưng mà nàng đã là người của Huyền Lăng Thương, hiện tại bị nam nhân khác ôm vào lòng làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612011/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.