Thường Cảnh lấp đầy bụng, có chút lười biếng ngồi phịch ở trên ghế nghỉ ngơi, một tay vuốt cái bụng tròn vo của mình, còn thỏa mãn ợ lên một tiếng thật to.
Còn Thiên Dịch, nó tự giác đứng lên, thu dọn chén đũa trên bàn, muốn đi ra ngoài rửa sạch sẽ.
Nhìn thấy như vậy, Thường Cảnh lập tức nhảy lên, đoạt lấy chén đũa trong tay Thiên Dịch, cười ha ha nháy mắt một cái với Thiên Dịch, “Cứ để anh rửa là được, vừa lúc thuận tiện tiêu hóa thức ăn luôn.”
Không hài lòng khi thấy cuộc sống sinh hoạt của mình bị ôm lấy đi hết, Thiên Dịch rập khuôn đi theo phía sau Thường Cảnh, cau mày mở miệng, “Tiểu Cảnh không cần rửa sạch, cứ để cho ta làm đi, ta là giống đực, là đàn ông!!!”
“Hả?” Thiên Dịch cau mày như ông cụ non đã thành công chọc cười Thường Cảnh, y cười thoải mái, đôi mắt uốn cong thành trăng lưỡi liềm, khiến cho hoa đào nở rộ trên lông mày càng trở nên thêm xinh đẹp động lòng người.
Đưa ra bàn tay sờ đầu Thiên Dịch, Thường Cảnh cười nói: “Rửa chén đũa cũng không phải công việc nặng nhọc gì, nếu như đây là công việc nặng nhọc anh đây sẽ không cướp việc của Thiên Dịch đâu, vì lẽ đó việc rửa chén đũa cũng không thể hiện được khí khái giống đực đâu nha.”
Trong lúc nói chuyện này, Thường Cảnh đã rửa xong lượt nước đầu, đang muốn tiến hành lượt nước thứ hai.
Trên người y vẫn còn mặc bộ quần áo ở thế giới kia, áo bông rất lớn, do lúc này đang rửa chén nên tay áo đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cong-ky/1199616/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.