Tuy rằng Thiên Dịch hay cường điệu với Thường Cảnh chính mình là giống đực, có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng Thường Cảnh vẫn luôn giải thích qua một lần cùng Thiên Dịch, nói cả một đống đạo lý.
Xem ra, chỉ còn ba năm nữa Thiên Dịch mới thành niên, thế nhưng vóc dáng rất cao, nhìn cũng rất lợi hại nha.
Hơn nữa, ở thế giới này y chỉ nhận thức một người là Thiên Dịch, nếu Thiên Dịch có xảy ra chuyện gì, thì y phải làm sao bây giờ? Tuy rằng nói như vậy có chút ích kỷ, thế nhưng ở một thế giới xa lạ không nơi nương tựa, Thường Cảnh xác thật phải cố gắng sống sót.
“Tiểu Cảnh, ta biết rồi, lần sau ta sẽ không trở về muộn nữa, em không cần sợ hãi.” Vỗ vai Thường Cảnh, Thiên Dịch ưỡn ngực, trong lòng rất là cao hứng, bởi vì Tiểu Cảnh đang ỷ lại chính mình đó.
Đúng vậy, Thiên Dịch đã tự động đem nỗi lo lắng bất an của Thường Cảnh, xem đó như là thành ý của y.
Đại khái biến thành: Bởi vì buổi tối quá sợ bóng đêm nên thân là giống cái Thường Cảnh không dám ngốc nghếch ở trong nhà nên bắt nó trở về nhà không cần lên núi. Bởi vì giống cái luôn thẹn thùng xấu hổ, nên sẽ càng không dám nói ra ‘sớm chút trở về’, sau đó liền thay đổi thành một loại phương thức nói cho nó biết.
—— trở lại thực tại, đây là những điều Thiên Dịch đang nghĩ đến, thế là nó rất thỏa mãn.
Bởi vì cha nó nói cho nó biết, bảo vệ giống cái cùng để giống cái ỷ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cong-ky/1199617/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.