“Sao có thể!” Thường Cảnh kinh ngạc lên tiếng, y đột nhiên cất cao âm lượng khiến ánh mắt của những người khác hấp dẫn đến bàn bọn họ, cảm giác được ánh mắt những người chung quanh, lúc này Thường Cảnh mới đem âm lượng hạ xuống, nhỏ giọng hỏi: “Như thế nào lại hôn mê bất tỉnh, hắn là Ma tộc, không phải sẽ không bị bệnh độc Ôn Dịch thú xâm hại sao?”
“Nếu như không bị thương, Ma tộc sẽ không bị bệnh độc xâm hại.” Thiên Dịch nhìn vợ mình một chút, không hài lòng, thế nhưng vẫn nói ra nguyên nhân.
“Không phải nói tinh thể Bọ Phỉ có thể giải trừ bệnh độc sao?”
“Bạch Tử đã rời đi.” Thiên Dịch kéo tay Thường Cảnh, “Tiểu Cảnh, ngày hôm nay chúng ta cũng phải rời đi.”
“Không,” Thường Cảnh lắc đầu, lông mày nhíu lên đầy suy tư, một lúc sau, chậm rãi nói: “Thiên Dịch, anh muốn đi cứu Betty.”
Betty lúc trước đã cứu y, y phải nên báo đáp lại.
“Tiểu Cảnh……” Thiên Dịch ánh mắt phức tạp, “Hắn đối với em không có ý tốt.”
Quật cường nhìn Thường Cảnh, Thiên Dịch kéo chặt tay vợ mình.
Chọt lên vầng trán Tinh Linh trẻ tuổi trước mặt, Thường Cảnh cười ha ha, “Đứa nhỏ ngốc, lúc trước đã nói rồi, anh chỉ có một mình cậu thôi.”
Thiên Dịch không nói lời nào, cậu yên lặng nhìn vợ mình, thấy đối phương cười lên rất thoải mái, khóe mắt hoa đào càng ngày càng diễm lệ, cả người đều tỏa ra khí chất đặc thù so với tướng mạo không tương xứng……
Thiên Dịch ánh mắt rùng mình, trực tiếp đem đầu của đối phương nhét vào trong ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cong-ky/510405/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.