“Tinh Linh Hoàng đại nhân……”
Phong Lâm là Đường chủ Phụng Linh Đường, mà Phụng Linh Đường nằm dưới sự trực tiếp quản lý của Tinh Linh Hoàng, hơn nữa có Phong Lâm trung thành tuyệt đối, kết hợp câu nói này, có thể thấy được, vào giờ phút này, người ở trong thạch thất, không phải người đã đối ngoại tuyên bố Tinh Linh Hoàng đã mất tích hay sao.
Không nghe thấy người bên trong thạch thất trả lời, Phong Lâm vẫn cúi người, rũ mắt, vẻ mặt bình thản nhưng cung kính dị thường.
Một hồi sau.
Bên trong thạch thất vang lên tiếng nói già nua, Phong Lâm nghe vậy, lúc này mới đứng thẳng eo, ngẩng đầu đi vào thạch thất.
Gian thạch thất tuy rằng đơn sơ, thế nhưng phương diện bố trí không kém cung điện ở bên ngoài chút nào, thậm chí có thể nói chỉ có hơn chứ không có kém.
Bên trong thạch thất, có một cái bàn tròn, xung quanh bàn tròn có mấy cái ghế nhỏ, phía trên bàn tròn, đặt khay trà cụ cùng một lư hương nho nhỏ.
Tầm mắt nhìn sang phải, là một cái giường đá bố trí giản dị thế nhưng không có chỗ nào không cực kỳ tinh xảo, ở phía trên giường, là tấm thảm lông thượng đẳng, tầm mắt nhìn sang trái, chính là một cái ghế nằm, bên cạnh ghế nằm bày ra một kệ sách, phía trên kệ sách, có đầy đủ các loại quyển sách, đều có liên quan đến linh lực chữa trị.
—— nói đơn giản chính là chim sẻ tuy nhỏ, thế nhưng ngũ tạng đầy đủ.
Mà lúc này, chủ nhân thạch thất đang nằm trên ghế dựa vào kệ sách, trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cong-ky/510407/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.