*** Chị em chú ý plz, bữa nay 9 gia có 2 chương nghen =))~ tình iêu nào nhào vô mà quên chưa đọc chap 34 thì lui bước về đọc ngay và luôn nghen x”)) ~
Một lô rộng cỡ bằng sân bóng rổ, bước vào đã thấy sàn lát cẩm thạch xanh biển, đèn chùm treo trên trần lấp lánh phô diễn vẻ giàu có xa xỉ. Trong góc là lò sưởi âm tường thứ thiệt, toàn bộ đều thiết kế kiểu châu Âu, vách nẹp sàn mạ vàng chói lọi, hoa hồng leo quấn thành từng bụi trên giàn treo bằng đồng đen.
Bên cái bàn mạ vàng thời Tudor, La Tuấn đang ngồi một mình hút thuốc, trông thấy mấy người bước vào theo tay chia bài, hắn cũng đứng lên, chìa bàn tay không cầm thuốc ra, tươi cười hỏi: “Tiêu lão đại, gần đây khỏe chứ?”
Dương Cửu chưa kịp rụt đầu núp đã bị Tiêu Trọng Giản tóm lấy, kéo lại sát cạnh mình: “Khỏe, không thể khỏe hơn được.”
Dương Cửu cười như mếu: “Ha ha ha ha hơ hơ hợ hợ hợ…”
Tiêu Trọng Giản hỏi: “Sao lại lắp bắp vậy Dương Cửu?”
Dương Cửu đáp: “Tôi tôi tôi… tôi tôi xuống… xuống cái… mấy người khỏi để ý đến tôi…”
La Tuấn cười khẽ, rồi bất thần giơ tay ra lôi mạnh. Dương Cửu không kịp đề phòng, chưa gì đã bị kéo lảo đảo về phía La Tuấn, rồi bị hắn tiện đà ấn ngồi xuống một cái ghế đệm êm ái.
Tiêu Trọng Giản còn chưa kịp phản ứng, La Tuấn đã thản nhiên hỏi Dương Cửu: “Thầy thân mến, chừng nào thầy định về nhà đây?”
Tiêu Trọng Giản lạnh lùng chặn lời hắn: “Dương Cửu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cuu/357615/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.