~
Dương Cửu liếc nhìn gà, rồi khoanh tay ngồi hết sức lịch lãm, quét mắt một lượt xung quanh. La Tuấn mặt mày lầm lì khó đoán, Tiêu Trọng Giản dửng dưng, còn tay chơi bài thì trợn trừng như đương nuốt trứng sống.
“Chỗ này là của tôi hết há?” Dương Cửu trỏ trỏ đống phỉnh trong gà, hỏi gã chia bài.
Gã chia bài có vẻ do dự, lén nhìn cậu chủ nhà mình. Bất quá bộ dạng La Tuấn đương khó coi quá mức, hắn ta cũng không dám tự ý quyết định, đành cười cầu tài: “Nếu số đang đỏ vậy, sao ngài không chơi thêm một ván nhỉ?”
Dương Cửu che miệng cười ra bộ yếu thế: “Thật ra tôi cũng tính thắng thêm ván nữa đấy, chỉ sợ cậu chủ nhà cậu ăn sống nuốt tươi tôi thôi à~”
Nụ cười trên mặt gã chia bài đã muốn méo xệch: “Sao có chuyện đó được, cậu hai nhà chúng tôi luôn dám chơi dám chịu…”
La Tuấn lạnh lùng ngắt lời hắn ta: “Phỉnh trong gà là của anh ấy hết.”
Hắn vừa nói dứt lời Dương Cửu đã thể hiện một pha hết sức hết sức mất mặt… hắn quơ quào hai tay ôm tới tấp đống phỉnh về phía mình, rồi vô cùng hạnh phúc phấn khởi giơ hai ngón tay làm chữ V chiến thắng~
Tay chia bài thận trọng hỏi: “Cậu chủ, chơi tiếp chứ?”
La Tuấn lãnh đạm nói: “Hỏi Tiêu lão đại.”
Tiêu Trọng Giản vẫn đeo vẻ bí hiểm thâm sâu trên mặt, bất quá lời hắn nói ra cũng không mấy bất ngờ: “Tiếp!”
La Tuấn lập tức vỗ bàn quyết định: “Tiếp một ván nữa!”
Tiêu Trọng Giản đã cố kiềm chế, nhưng rốt cuộc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cuu/357616/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.