"Đúng rồi, nếu tặng túi xách thì có thể chọn kiểu cổ điển được không?" Cảnh Ngọc nói, "Loại này giữ giá hơn."
"Nếu tặng vàng thì đừng tặng mấy thứ vàng vụn, chọn thỏi vàng ấy, tiện mang theo, cũng dễ quy đổi."
"Tóm lại, vàng thì phải lớn, nguyên khối."
Klaus vẫn giữ chặt cổ tay cô, ép xuống ghế da.
Cảnh Ngọc nhìn vào đôi mắt xanh lục của anh, lần đầu tiên nghe Klaus nói tiếng Trung... chửi thề.
Klaus hỏi: "Vậy em có muốn nguyên khối vàng tinh khiết không?"
Bị anh giữ chặt cổ tay, Cảnh Ngọc ngập ngừng: "... Nhưng mà, kim loại nặng độc hại lắm, đổi sang chất liệu ngọc được không?"
Klaus không muốn tiếp tục bàn về chủ đề "hang ổ kho báu của rồng" với cô nữa. Anh nghiêng người, áp môi lên môi cô, chặn lại những lời vàng ngọc thật sự đang định nói.
Về đến nhà, André tò mò hỏi: "Chị ơi, môi chị bị sao vậy?"
Cảnh Ngọc nghiến răng trả lời: "Bị con muỗi tư bản hút máu đáng ghét cắn đấy."
André gật gù, nửa hiểu nửa không.
Nhưng con muỗi tư bản đáng ghét kia không chỉ muốn cắn môi cô.
Cảnh Ngọc còn giật đứt hai sợi tóc vàng của Klaus.
May mà Klaus vốn tóc dày, nên có lẽ không phiền lòng vì bị nhổ mất hai sợi. Nhưng cô cũng nhận ra bài học sâu sắc: "Râu hùm đâu phải muốn nhổ là nhổ."
Dẫu than phiền là vậy, nhưng để "chữa trị" cho Klaus, Cảnh Ngọc vẫn nghiêm túc làm tròn trách nhiệm của mình. Ngoài việc không được phép uống trà sữa, mỗi ngày dù đau khổ, khó chịu hay lười biếng đến đâu, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772146/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.