Cảnh Ngọc đặt cây vĩ cầm xuống, trầm ngâm trong giây lát. Vì tiền, cô quyết định giữ bình tĩnh để trao đổi thẳng thắn với Klaus.
Dù sao thì tài khoản lương của cô vẫn nằm trong tay anh, và cũng chính anh là người quyết định cô có nhận thêm tiền thưởng hay không.
Cảnh Ngọc nói, "Ngài Klaus."
Klaus tiện tay treo áo khoác lên giá bên cạnh, "Ừm?"
Cảnh Ngọc thẳng thắn, "Thi thoảng, lời nói của ngài có thể khéo léo hơn một chút được không?"
Klaus bật cười, ngồi xuống chiếc ghế cao gần đó, ra hiệu cho Cảnh Ngọc tiếp tục kéo vĩ cầm.
Nhưng Cảnh Ngọc cảm thấy tài năng âm nhạc của mình vừa bị thách thức, lòng tự tôn bị tổn thương, nên kiên quyết không chơi nữa.
André tối nay không đến chơi, trong nhà chỉ có Klaus và Cảnh Ngọc.
Đang là kỳ nghỉ, Cảnh Ngọc không cần phải dậy sớm để đến trường học ở gần đó, còn Klaus, vốn không thích sự ồn ào nơi đây, dường như cũng chẳng mặn mà với cuộc sống trong căn hộ này.
Ngày mai, hai người sẽ chuyển về căn biệt thự Ludwig để tận hưởng kỳ nghỉ thanh nhàn ở đó.
Thực ra, Cảnh Ngọc khá thích căn biệt thự Ludwig.
Cách âm ở đó tốt hơn nhiều so với căn hộ này.
Khi có André, Klaus thường không quá lố, cũng không thể hiện hành động thân mật với Cảnh Ngọc trước mặt đứa trẻ, nhiều nhất chỉ là một cái chạm má xã giao.
Klaus không thích công khai đời sống riêng tư, mọi thứ được che giấu rất kỹ. Người Đức phần lớn rất coi trọng sự riêng tư, nhưng Klaus thậm chí còn chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772147/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.