Cảnh Ngọc cho rằng, đến giờ mà ngài Klaus vẫn chưa có người yêu, chắc chắn là có lý do.
— Dù cho Nguyệt Lão có cố buộc dây đỏ lên người anh bằng dây thép, thì ngài Klaus vẫn có thể lạnh lùng và không do dự mà cắt phăng đi.
— À không, chuyện tình yêu của Klaus chắc phải giao cho thần Cupid quản lý.
— Nhưng kể cả khi Cupid cánh trắng ra sức bắn những mũi tên vàng lấp lánh "biu~ biu~ biu" thẳng vào trái tim của ngài Klaus, thì anh cũng có thể ung dung bắt lấy từng mũi, không chút biểu cảm mà túm lấy Cupid, xách cánh lên đánh một trận tơi tả.
Nếu như Cảnh Ngọc sinh ra đã mang số phận kiếm tiền, thì ngài Klaus có lẽ chính là người được số mệnh định đoạt là "mãi mãi độc thân".
Tất cả những điều trên chỉ là màn trách móc nội tâm của Cảnh Ngọc.
Vì giữ an toàn cho cái mông rồng, cô không dám thực sự cho Klaus nếm mùi "bàn tay sắt" của một người con gái Thanh Đảo, lại càng không dám đem những lời oán thán đầy máu và nước mắt này nói ra ngoài miệng.
"Một cốc trà sữa thôi mà! Một cốc trà sữa thôi!" Cảnh Ngọc gần như khóc thành tiếng. "Ngài Klaus, ngài có biết người dân nước tôi yêu trà sữa đến mức nào không? Ngài có biết trà sữa đã đóng góp bao nhiêu GDP cho quốc gia chúng tôi không? Ngài có biết chỉ riêng Hương Phiêu Phiêu mà bán ra đủ số cốc có thể quấn ba vòng quanh Trái Đất không? À, xin lỗi, bây giờ trà sữa pha sẵn không còn được ưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772181/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.