Như mọi người đều biết, nữ thần may mắn luôn thích ưu ái những người mới chơi.
Cảnh Ngọc hào hứng chơi hai ván, vận may rất tốt, cuối cùng đã thắng ván này.
Cô vừa thắng được chút tiền lẻ, nhưng không thể so sánh với lần cược này.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc cảm nhận được cảm giác kiếm tiền nhanh chóng nhiều như vậy, khi nhân viên hỏi liệu cô có muốn tiếp tục không, cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Không, cảm ơn."
Đúng lúc đó, Klaus bước tới, Cảnh Ngọc vui vẻ chia sẻ niềm vui của mình với anh.
Klaus khen ngợi sự thông minh và may mắn của cô, hỏi cô có muốn chơi gì khác không.
Cô không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại vẫn còn phấn khích. Những tính toán tỉ mỉ vừa rồi khiến cô tập trung cao độ, bây giờ cô vẫn còn chìm trong trạng thái đó.
"Người đàn ông vừa chào ngài khi nãy đâu rồi?" Cảnh Ngọc tò mò, "Anh ta đi đâu rồi?"
"Về khách sạn rồi," Klaus cười nhẹ nhìn Cảnh Ngọc, "Em đói chưa?"
Được anh nhắc nhở, Cảnh Ngọc mới nhận ra mình chưa ăn gì, bụng quả thật có chút đói. Cô tự nhiên nắm lấy tay của Klaus, cảm nhận tay anh hơi lạnh, như thể vừa mới rửa tay.
Ngài Klaus không thích tiếp xúc với người khác, rửa tay nhiều lần ở những nơi như thế này cũng không có gì lạ.
Trong khu vực Encore có một nhà hàng tên Botero, ở giữa có một bức tượng khổng lồ do chính Fernando Botero sáng tác, được coi là biểu tượng của nơi này. Lúc Cảnh Ngọc đi ngang qua, cô thấy có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772189/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.