Từ khi học tiểu học, Cảnh Ngọc đã theo học một cô giáo dạy tiếng Đức.
Lúc đầu là học một kèm một, từ lúc Cảnh Ngọc bắt đầu học vỡ lòng đến khi tập viết đều là do cô giáo này dạy, cô đã dạy Cảnh Ngọc rất nhiều năm.
Sau này gia đình gặp biến cố, ông ngoại của Cảnh Ngọc không còn đủ khả năng chi trả học phí đắt đỏ cho việc học ngoại ngữ, buộc phải dừng học.
Tuy nhiên, cô giáo tiếng Đức sau đó đã chủ động đề nghị, có thể cho Cảnh Ngọc tiếp tục nghe giảng miễn phí. Cô giáo tiếng Đức cùng vài người khác đã mở một trung tâm dạy ngoại ngữ, vị trí của Cảnh Ngọc được sắp xếp gần cửa sổ, để cô có thể tiếp tục học ngoại ngữ.
Tiếng Đức và tiếng Anh của Cảnh Ngọc rất tốt, tất cả đều nhờ vào cô giáo dạy tiếng Đức tốt bụng đó. Trong ký ức của Cảnh Ngọc, cô ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng và thanh lịch, sau này cô đi học nâng cao, chọn nghề làm phiên dịch. Khi Cảnh Ngọc vừa lên cấp ba, hai người đã gặp nhau một lần nữa.
Cô giáo tiếng Đức khen ngợi tài năng ngôn ngữ của Cảnh Ngọc, khi ấy cô nghĩ rằng Cảnh Ngọc cũng sẽ chọn con đường làm phiên dịch, nên đã sớm dặn dò cô rằng — làm công việc phiên dịch cho người nước ngoài không phải là một việc dễ dàng.
Đặc biệt là khi ông chủ người nước ngoài của bạn mâu thuẫn với đồng bào của mình, thì người phiên dịch đứng ở giữa là người đau khổ nhất. Cảnh Ngọc lúc đó mới mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772187/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.