Cuối tháng Chín ở Munich, nhiệt độ không quá thấp, gió đêm mát lạnh, đủ khiến người đi ngoài trời cần khoác thêm một chiếc áo để giữ ấm.
Một số người vô gia cư cần dùng đến nhiều lớp thùng giấy để duy trì thân nhiệt, họ tự tìm kiếm những nơi có thể chắn gió và tạm thời nương thân qua ngày.
Tuy nhiên, dưới sự điều chỉnh tỉ mỉ, không gian trong nhà luôn được giữ ở mức nhiệt độ và độ ẩm tối ưu cho chủ nhân.
Trong phòng ngủ, một chiếc ghế sofa màu trắng ngà tuyệt đẹp vừa được đặt cạnh bên. Đây là món quà gửi đến từ Paris chiều nay, nhưng nữ chủ nhân từng cẩn thận kiểm tra độ mềm mại của nó lại chưa có cơ hội trải nghiệm cảm giác nằm ngủ trưa trên đó.
Klaus, trong bộ đồ ngủ màu xanh rêu, ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đó. Mái tóc anh vẫn còn ẩm, chưa khô hoàn toàn. Yết hầu và xương quai xanh của anh lộ rõ, dáng vẻ chịu ảnh hưởng từ dòng máu Trung Hoa trong anh khiến anh trông trẻ hơn so với tuổi thật, với khí chất vừa dịu dàng, vừa trầm ổn.
Cảnh Ngọc bị Klaus nắm lấy cổ tay.
Rõ ràng cô đang bị anh giữ chặt, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi.
Trong mắt cô chỉ có niềm vui hân hoan xen chút ngập ngừng bối rối.
Klaus nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.
Cô sở hữu đôi mắt và mái tóc đen tựa hạt ngọc trai đen. Đôi mắt cô luôn sáng, như thể lúc nào cũng lấp lánh ánh nước, tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ không ngừng.
Ngay từ đầu anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772219/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.