Xúc động là ma quỷ.
Chi tiêu hoang phí là địa ngục.
Nhưng sự bốc đồng cộng với tiêu xài xa xỉ lần này của Cảnh Ngọc lại là thiên đường đầy khoái lạc.
Cô buộc phải thừa nhận, thái độ của ngài Klaus thật sự quá tuyệt. Anh thậm chí sẵn sàng dành thời gian người đàn ông khác dùng để ăn một bữa tối trọn vẹn chỉ để phục vụ cho cô những "món khai vị" trước bữa tiệc chính.
Cảnh Ngọc đặc biệt yêu thích chiếc lưỡi khéo léo của anh, bởi nó không chỉ thốt ra những lời ngọt ngào mà còn để lại trong cô những kỷ niệm ngọt như mật ong.
Dù khi tỉnh táo lại, cô có hơi hối hận vì hành vi vung tiền như nước của mình. Nhưng lúc ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, hồi tưởng lại gói dịch vụ siêu cao cấp kéo dài hàng giờ đồng hồ— Ừm, lần này rất đáng đồng tiền bát gạo.
Cảnh Ngọc cực kỳ hài lòng.
Khi ngài Klaus dùng vòi sen rửa sạch chút sữa vô tình đổ lên chân trong bữa tiệc, Cảnh Ngọc quàng tay ôm cổ anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Anh vừa rửa mặt xong, môi không còn đọng lại vị của cô mà phảng phất hương chanh nhè nhẹ, mát lạnh.
Cô nghiêm túc nói, "Cảm ơn ngài vì bữa tiệc thịnh soạn."
Klaus lịch sự đáp lại, "Cảm ơn vì lòng hào phóng của bé rồng."
Đây là khoản tiêu pha đắt đỏ nhất mà Cảnh Ngọc từng bỏ ra chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân, nhưng kỳ lạ thay, khi chi trả cô lại không cảm thấy quá đau lòng.
Nhận ra điều này, Cảnh Ngọc trầm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772221/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.