Cảnh Ngọc phản đối, "Vậy thì ngài không nên dùng từ "bất kể" để diễn đạt như thế!!!"
"Tôi thích dùng," Klaus phớt lờ lời phản đối của cô, "Bé cưng, em có muốn khiến bọn họ phải trả giá không? Tôi sẽ giúp em."
Cảnh Ngọc im lặng hai giây.
Cô suy nghĩ rồi nói, "Bây giờ thì chưa cần."
Klaus hỏi, "Tại sao?"
"Nếu tôi cần ngài giúp, tôi sẽ nói với ngài," Cảnh Ngọc đáp, "Có một số chuyện, tôi nghĩ mình vẫn nên tự tham gia vào."
Klaus nghiêng đầu, giữ cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên.
Một nụ hôn nhẹ rơi lên má cô.
Anh khẽ hỏi, "Còn điều gì khác em muốn ở tôi không?"
Khi Klaus nói tiếng Đức, anh luôn rất nghiêm nghị. Có lẽ do âm sắc của tiếng Đức vốn mang lại cảm giác đó, nhưng Cảnh Ngọc lại rất thích giọng nói của anh khi nói tiếng Trung. Tiếng Trung của anh quá lưu loát, quá trôi chảy.
Lúc tán tỉnh, Klaus thường chọn dùng tiếng Trung, có lẽ bởi vì khi đó, Cảnh Ngọc khó mà suy nghĩ thấu đáo được.
Cảnh Ngọc nắm lấy cổ tay anh, nhưng chỉ siết nhẹ rồi buông ra. Móng tay cô khẽ lướt qua cổ tay anh, để lại một vết đỏ nhạt không rõ ràng.
Cô nói, "Em muốn anh."
Rồi bổ sung thêm, "Muốn ngay bây giờ."
Mr. Klaus,Fuck me...kiss me, touch me, help me.Love me like you do.Please.
Khi Cảnh Ngọc chuẩn bị chọn đồ trang trí cho Klaus, cô bất ngờ nhận được một tin tức vừa mừng vừa lo.
Klaus quyết định đưa cô và André đến Heidelberg thăm một người thầy.
Theo kế hoạch của Klaus, sinh nhật năm nay anh vẫn không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772225/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.