Cảnh Ngọc vô tình kéo mạnh mái tóc vàng của ngài Klaus. Cô vừa xin lỗi rối rít vừa ghé sát tai anh thì thầm, "Cái gã Tây Đức này đang nói gì thế?"
Klaus lịch sự nhắc nhở, "Em yêu, em quên mất quốc tịch của tôi rồi sao?"
"Xin lỗi, xin lỗi," Cảnh Ngọc vội vàng xin lỗi, sau đó lại tiếp tục hỏi, "Cậu ta lầm bầm cái gì thế kia?"
Klaus không trả lời, vì Hilger đã nhặt lại thùng khoai tây chiên lên.
Hilger nhìn Klaus, cười chào một cách vui vẻ, "Nì~hảo!"
Klaus quay sang nói với cậu ta bằng tiếng Đức, "Hilger, cậu có biết câu tiếng Trung vừa rồi nghĩa là gì không?"
Hilger gãi đầu, cậu không chắc chắn lắm nhưng vẫn chân thành trả lời Klaus, "Là Jemma dạy tôi. Chẳng phải nó chỉ là một từ cảm thán thôi sao?"
Klaus giải thích ngắn gọn, "Đúng, cậu cũng có thể hiểu như vậy, nhưng thông thường nó được dùng trong trường hợp yêu cầu quan hệ tình dục thô bạo."
Hilger lập tức mặt cắt không còn giọt máu, "...Ôi chúa ơi."
Cậu hoảng hốt nhớ lại. Tối nay cậu đã dùng từ đó trước mặt bao nhiêu người? Và ánh mắt đầy phức tạp của những người hiểu tiếng Trung là vì sao?
Giờ đây, cậu đã kinh hãi nhận ra nguyên nhân.
Klaus nhìn anh, bình thản nói, "Nguyện Chúa phù hộ cậu."
Không biết Chúa có bảo vệ Hilger hay không, nhưng Cảnh Ngọc, người từ nhỏ lớn lên dưới lá cờ đỏ và không có tín ngưỡng, thì rõ ràng không được sự chở che nào. Sau khi tỉnh rượu, cô bị Klaus kéo lại để giáo huấn suốt một tiếng đồng hồ.
Nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772223/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.