Lần đầu tiên nhận ra Cảnh Ngọc có thể có khiếm khuyết về mặt cảm xúc là sau khi một buổi tiệc kết thúc. Vì có sự hợp tác trong công việc và học tập, gần đây Cảnh Ngọc tiếp xúc khá nhiều với Hilger.
Klaus không cho rằng cậu sinh viên trẻ tuổi bốc đồng kia có thể mang đến mối đe dọa gì cho mình. Nhưng chỉ vài tháng trước, Klaus vẫn còn có thể dùng giọng điệu trò chuyện để nói với Cảnh Ngọc về những người theo đuổi khác của cô.
Khi ấy, ngài Klaus sẽ không xem những chuyện như vậy là đáng bận tâm. Nhưng hiện tại, anh đã bắt đầu cố gắng đặt dấu bằng giữa "người theo đuổi" và "mối đe dọa".
Thật là tệ hại.
Tệ hơn nữa, Klaus phát hiện ra rằng trong đầu Cảnh Ngọc hoàn toàn không tồn tại khái niệm "tình yêu".
Có lẽ cô không có cảm xúc đó.
— Dẫu cho thần Cupid cầm cây cung vàng nhỏ chạy theo cái mông nhỏ đáng yêu của cô mà bắn điên cuồng, cô vẫn khéo léo tránh được hết thảy.
— Biết đâu, cô thậm chí còn dùng túi vải để trùm đầu thần Cupid, cướp sạch toàn bộ cung vàng, rồi nấu chảy để đúc thành một quả trứng vàng, nhanh chóng giấu dưới bụng rồng mà hân hoan ca hát.
Klaus biết rằng với ràng buộc từ hợp đồng, Cảnh Ngọc chắc chắn sẽ không có bất kỳ giao dịch nào với Hilger ngoài tiền bạc.
Nhưng khi thấy Hilger cởi áo trước mặt Cảnh Ngọc, khoe ra cơ bắp nhỏ mà cậu ta đã dày công rèn luyện trong phòng gym, Klaus vẫn không thể tránh khỏi chút khó chịu.
Chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385246/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.