Cảnh Ngọc nài nỉ, "Vậy "Mommy" thì sao?"
Klaus: "Không được."
Klaus rất thích chơi một số trò đóng vai Caregivers và Littles với cô. Anh không ngại đảm nhận vai trò người chăm sóc và dẫn dắt của Cảnh Ngọc.
Tuy nhiên, khi nói đến cách gọi "Mẹ," Klaus lại cảm thấy khó chấp nhận.
Anh không thể hiểu được.
Không.
Có lẽ, anh hiểu một chút. Qua Cảnh Ngọc, Klaus có thể nhìn thấy rõ hình bóng một cô gái tội nghiệp, thiếu thốn tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ.
Lần đầu tiên anh nhận ra cô khao khát sự ấm áp của gia đình là vào cái đêm cô bị bệnh, sau khi họ từ trên đỉnh núi Zugspitze xuống.
Khi đó là rạng sáng, nhiệt độ cơ thể Cảnh Ngọc lại tăng cao. Cô lúc thì rên lạnh, lúc lại kêu nóng, co ro trong vòng tay Klaus mà run rẩy.
Có lẽ do vô thức, trong lúc khó chịu và mơ màng, cô đã nói rất nhiều bằng tiếng địa phương. Những lời đó không rõ ràng, lẫn nhiều từ ngữ mà Klaus không hiểu.
Vốn tiếng Trung của anh chỉ giới hạn ở những câu tiếng phổ thông phát âm chuẩn.
Có một từ mà anh nghe hiểu rõ ràng, cô cứ lặp đi lặp lại từ "Mẹ."
Dù là ngôn ngữ nào, cách phát âm từ "Mẹ" cũng đều rất giống nhau.
Đêm hôm đó, Klaus chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng. Thời gian còn lại, anh đều dùng để chăm sóc bệnh nhân và ở bên cô, người cứ không ngừng mê sảng.
Với vai trò là người chăm sóc của cô, người mà cô gọi là ngài, Daddy, và thầy, Klaus tin rằng mình có trách nhiệm đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385248/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.