Cảnh Ngọc chờ mãi chờ mãi, vậy mà không nghe thấy giọng của Klaus.
Cô đã quen với văn hóa quán bar ở Đức, tối đến là đi quẩy vui vẻ, quẩy đến tận bây giờ, bắt đầu có chút mệt mỏi rồi.
Đầu óc cô như có một bầy bướm hỗn loạn bay lung tung, làm cô hoa mắt chóng mặt, không biết đi đâu về đâu. Cảnh Ngọc vỗ vỗ đầu mình đang choáng váng, lại hỏi, "Ngài Klaus?"
Qua hai giây, cuối cùng cô cũng nghe thấy Klaus trả lời, "Anh đây."
Cảnh Ngọc hỏi, "Vừa rồi anh đang nghĩ gì thế?"
Klaus bình tĩnh đáp, "Anh nghĩ thông rồi."
Cảnh Ngọc: "..."
Cô thực sự muốn khen ngợi ngài Klaus một câu, với trình độ tiếng Trung thế này, nói là tiến bộ thần tốc cũng không ngoa.
Nhưng rõ ràng, ngài Klaus lúc này không hề muốn nhận lời khen đó.
Anh lịch sự bảo Cảnh Ngọc, "Em cứ chơi vui đi, lát nữa rảnh, chúng ta nói chuyện sau."
Cảnh Ngọc cảm thấy câu nói này của anh, nghe na ná câu, "À, em cứ bận đi, anh không sao."
Vì thế cô vội vàng chữa lại, nói, "Không bận, bây giờ em có thể nghe anh nói."
"Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng khách sáo," Cảnh Ngọc khuyến khích, "Em đang nghe đây, nghe rất nghiêm túc."
Điện thoại bên kia im lặng hai giây. Klaus thở dài, tiếng thở dài của anh nghe thật ôn hòa.
Như thể một người thầy vất vả dạy học trò suốt bốn năm, quay đầu lại, học trò vẫn đang lăn lộn trong bùn đất kêu "ố ồ".
"Thôi vậy," Klaus nói, "Em cứ chơi vui đi, đừng uống nhiều rượu quá."
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385275/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.