Cảnh Ngọc ôm cốc sữa, còn đang hồi tưởng hương vị của ly trà sữa vừa rồi.
Nghe thấy Klaus sử dụng một từ có phần không mấy tao nhã, cô nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn, nghiêm túc vỗ tay tán thưởng.
"Xuất sắc! Chúc mừng anh, ngài Klaus," Cảnh Ngọc nói, "Giờ thì anh đã thành thạo việc sử dụng một số từ ngữ không được lịch sự cho lắm rồi!"
"Đừng đánh trống lảng," Klaus tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào cô, "Em cũng trở thành một nhà thương thuyết xuất sắc rồi đấy."
Cảnh Ngọc thân thiện đề xuất, "Hay là ăn sáng trước? Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Klaus không hề bị chiêu "đánh trống lảng" của cô đánh lừa, anh kiên quyết, "Không, nói trước, ăn sau."
"À... vậy anh có xem bộ phim truyền hình mới nào không? Em nghe nói hay lắm..." Cảnh Ngọc cố gắng chuyển chủ đề.
"Jemma," Klaus ngắt lời cô, giọng dứt khoát, "Trả lời anh."
Cảnh Ngọc chỉnh lại tư thế, ngồi nghiêm túc hơn, nhẹ nhàng thở dài, "Được rồi," Cô nói, "Ít ra cách này công bằng hơn mà. Anh ngủ với em, em ngủ với anh, chi phí chia đôi, không ai lợi dụng ai."
Klaus vẫn giữ im lặng, chờ cô nói tiếp, không vội đưa ra nhận xét.
Cảnh Ngọc lẩm bẩm, "Với lại, chẳng phải đối với người Đức các anh, hẹn hò một thời gian rồi mới cân nhắc xem có nên tiến xa hơn là chuyện rất bình thường sao?"
Theo cách nhìn của hầu hết người châu Âu, việc hẹn hò giống như một mối quan hệ không chính thức, vừa thỏa mãn nhu cầu thể xác, vừa có thể chia sẻ một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385281/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.