Cảnh Ngọc vừa mới để lộ một chút suy nghĩ nhỏ nhặt, liền bị Klaus không chút nương tay bóp chết ngay từ trong trứng nước.
Nhưng từ bỏ chưa bao giờ là châm ngôn sống của Cảnh Ngọc. Cô khéo léo cầm điện thoại ra xa một chút, áp dụng mẹo nhỏ mà Loan Bán Tuyết đã từng dạy, ôm một chiếc gối tựa, đặt cằm lên đó, cố gắng trông thật đáng thương.
Thế nhưng, trái tim của ngài Klaus dường như được làm từ đá.
Dưới ánh mắt tội nghiệp của cô, không những anh không động lòng mà còn bật cười.
Cảnh Ngọc để ý một lọn tóc còn ẩm dính trên tai của Klaus, ướt nhẹ như mầm non vừa nhú lên trong mùa mưa.
Mặc dù thường xuyên chơi thể thao, nhưng có lẽ vì di truyền, làn da của Klaus dường như không thể rám nắng. Tuy nhiên, dưới ánh nắng mạnh, anh nhất định phải bảo vệ kỹ lưỡng, nếu không sẽ bị cháy nắng.
Đây là điểm yếu trong gen của người da trắng, mà Klaus có vẻ dễ bị cháy nắng hơn cả.
Có lẽ vì thế, anh không bao giờ cố gắng phơi nắng để làm sạm da.
"Nói cho tôi biết," Klaus hỏi, "Em muốn tham gia câu lạc bộ bắn súng vì lý do gì? Đừng dùng mấy lý lẽ cũ rích, em không lừa được tôi đâu."
Cảnh Ngọc hừ một tiếng, chậm rãi đáp, "Thực ra, tôi cần một nền tảng để có thể gặp gỡ nhiều bạn bè hơn."
Klaus không trả lời ngay. Anh vô thức chạm vào chiếc nhẫn mình thường đeo, nhưng nhận ra không có, khựng lại một chút, rồi mới nhìn Cảnh Ngọc, "Không nghĩ đến các hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385286/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.